Về Mỹ Đức, Hà Tây 24/01/2017
Những ngày cuối cùng của năm cũ…
Khi mọi gia đình đang nức lòng tìm về sum họp bên gia đình cho một năm mới nhiều ước nguyện và hy vọng, câu chuyện về cậu bé lớp 7 ở Mỹ Đức làm chúng tôi nao lòng.Không thể đành lòng nán lại chờ ngày thảnh thơi, Khát Vọng tiếp tục cho một chương trình ngoài kế hoạch.
Chúng tôi đi xe máy mải miết theo những con phố sầm uất của Hà Nội rồi đến những con đường mới đang khởi sắc hiện đại bởi đô thị hóa và rồi lạc vào một trốn làng quê thanh bình, tươi đẹp… mải miết chục cây số ven đê cạnh con sông hiền hòa với những vườn táo, vườn cam chín đỏ, với hương hoa bưởi nồng nàn…
Chẳng liên lạc được trước với gia đình cậu bé, nên chúng tôi liên tục dừng lại hỏi đường. Lần cuối cùng gặp một cô ngoài 50 tuổi, cô nghẹn lại “cứ nói về bà cháu nhà ấy lại thương tâm quá cô à…”
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà ảm đạm, tiêu điều, có phần lộn xộn, nhếch nhác với một người bà gần 80 tuổi bị suy thận độ 4 (trong năm đi viện như cơm bữa) mắt đã lòa, giọng nói run rẩy không thành tiếng, 1 người mẹ 54 tuổi, yếu về nhận thức không có khả năng gánh vác gia đình.Sau phần trò chuyện, chờ thêm gần một tiếng đồng hồ chúng tôi thở phào khi nhìn thấy một cậu bé gầy nhỏ, nhưng rất nhanh nhẹn trở về.Hiệp (tên cậu bé) không chỉ học rất giỏi, mà còn làm thơ rất hay.Chúng tôi đã bất ngờ và xúc động khi nghe con đọc bài thơ viết về nỗi niềm thương cảm dành cho bà mình. Càng bất ngờ và cảm phục con hơn khi con nói với chúng tôi rằng, lớn lên con làm nghề gì cũng được nhưng quan trọng là phải làm “người đàng hoàng”
Khi tôi hỏi theo quan điểm của con, thế nào là đoàng hoàng? Con đã giải thích:người đàng hoàng là người không dính vào tệ nạn, sống có ích và không sống theo kiểu “con sâu làm rầu nồi canh”. Thật là đáng quý biết bao, khi con chỉ là một cậu bé nhỏ mà con đã hiểu chuyện, hiểu mục đích sống hơn biết bao người. Tôi trân trọng tấm lòng con, trân trọng những giá trị mà con đang hướng tới!Rất hân hạnh được chào đón con đến với gia đình Khát vọng!
Trở về Hà Nội, chúng tôi thấy thanh thản và ấm áp lạ kỳ. Lòng lâng lâng xao xuyến bởi hương hoa bưởi bay theo xe níu chân người. Và niềm vui ca hát trong lòng vì Khát vọng được đón thêm một cậu con trai nhỏ thật dễ thương. Khắp các đường làng, sức sống mùa xuân đã về thật gần, những đứa trẻ vui chơi nhảy chân sáo quanh các ngõ nhỏ, cờ hoa khắp nơi rực rỡ sắc màu… làm lòng người càng thêm phơi phới…